Những ngày vỡ đôi

0 333

Vẫn luôn ước mơ có một cuộc sống bình yên bên anh, cùng nhau nắm tay vượt qua bao giông gió, vậy mà chỉ vì cơn mưa bất chợt ấy lại khiến lòng anh xao động, cứ thế nhẹ nhàng rời xa em…

Vẫn luôn mơ ước cuộc sống bên anh êm đềm đến thế
Vẫn luôn mơ ước cuộc sống bên anh êm đềm đến thế

Trước đây em từng ngu ngơ nghĩ rằng, nếu có một ngày chẳng còn anh bên cạnh, em chẳng thể nào tự mình bước tiếp. Vậy mà khi anh thốt lên hai tiếng xin lỗi, em lại thấy sao nhẹ nhàng quá đỗi, dù lúc trước đã bao lần em gào thét trong cơn đau cùng cực.

Từ ngày yêu anh, bao nỗi sợ vô hình cứ bủa vây quanh em… dẫu biết rằng ở bên một người chẳng đem đến cảm giác an toàn cho mình là điều ngu ngốc, nhưng muôn đời lý trí đâu có thể thắng nổi con tim và em không phải là ngoại lệ.

Em trở thành kẻ ngu ngốc khi cứ mãi chạy theo bóng hình anh
Em trở thành kẻ ngu ngốc khi cứ mãi chạy theo bóng hình anh

Mặc người ta nói rằng em dại khờ, dành trọn yêu thương mà chẳng thể lay động trái tim anh. Trong đoạn tình yêu ấy, em cứ mù quáng, bất chấp lạc đường, bất chấp đi theo anh dẫu gai đâm rỉ máu, dẫu chân đau mệt mỏi rã rời, em cũng chẳng dám một phút giây ngơi nghỉ. Vì em sợ, sợ nếu bước chậm một bước thôi là chẳng còn thấy dáng hình anh nữa.

Cô ấy thật hạnh phúc biết bao khi dễ dàng có được trái tim anh vậy mà chẳng hề trân trọng nó, để rồi nhận ra ngoài vòng tay anh là bão táp mưa sa, cô ấy lại trở về cầu xin anh tha thứ. Lẽ dĩ nhiên anh phải từ chối, khinh bỉ, thế nhưng anh lại không làm thế. Đến cuối cùng, cánh tay anh vẫn luôn mở rộng chờ cô ấy quay lại.

Có bao giờ anh tự hỏi em yêu anh nhiều đến thế
Có bao giờ anh tự hỏi em yêu anh nhiều đến thế

Nhưng em hiểu việc anh làm là lẽ đương nhiên, bởi nếu ta thực lòng yêu một người, sẽ thật khó khăn để buông bỏ. Sẽ thật đớn đau bao nhiêu khi đánh mất người mình yêu.

Anh từng xin em tha thứ bởi những điều bất công anh đã làm với em, rằng em mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi chuyện, còn cô ấy quá mỏng manh và yếu đuối và cô ấy… cần anh.

Có phải quá nực cười không anh khi chỉ cô ấy mới cần anh che chở, anh cứ thế rời xa em, rạch thêm một vết thương dài rộng trên lồng ngực ấy. Rằng anh có yêu thương gì em đâu, em chỉ là kẻ tạm bợ cho những ngày trống vắng, em biết mà nên anh đâu có cần gì phải ngụy biện hay phải cứ cố đưa ra một lý do.

Anh đâu biện hộ cho lỗi lầm của mình, đúng không?
Anh đâu biện hộ cho lỗi lầm của mình, đúng không?

Em vẫn từng nghĩ rằng anh là bến đỗ bình yên cho sự hạnh phúc, vậy mà chỉ vì cơn mưa ấy, anh lại xao động rồi vội vàng buông tay em, để rồi chúng ta lại lạc bước nhau. Anh bỏ mặc em một mình vật vã với đớn đau, sự hụt hẫng và những tháng ngày dài lê thê để có thể tìm thấy thăng bằng cho mình. Nào anh đâu có biết, trái tim em cũng yếu đuối biết bao.

Vậy là đã đến lúc em phải học cách buông tay, em chỉ không ngờ điều này lại đến sớm như vậy. Em chẳng thể nào là người mãi đứng bên cạnh anh nữa rồi. Có quá ngu ngốc không anh khi em đã bỏ lỡ tháng ngày trôi mải mê chạy theo hình bóng anh mà quên đi nụ cười mình càng thêm thê lương, rằng em cũng có quyền được hạnh phúc, được trân trọng và yêu thương.

Rất nhanh thôi, vết thương trong em cũng sẽ lành lại
Rất nhanh thôi, vết thương trong em cũng sẽ lành lại

Anh nói đúng, em là cô gái mạnh mẽ nên sẽ nhanh thôi, vết thương trong em sẽ hồi phục, em lại bước tiếp quãng đường không anh. Đau đớn sẽ qua, tổn thương cũng lành lại, phía cuối con đường ấy, sẽ có một người đợi em, bù đắp cho em những tháng ngày lầm lỡ và sẽ chẳng buông tay cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Và anh… chỉ còn là quá khứ